Blog Đông Tác

Nguyễn Chí Công, CFLS

Trang nhà > Văn chương > Thi ca > K. Simonov (1915-1979)

K. Simonov (1915-1979)

Thứ Năm 5, Tháng Bảy 2007, bởi Cong_Chi_Nguyen

Tiểu sử

K. Simonov sinh ngày 28/11/1915 tại thành phố Petrograd của nước Nga sa hoàng. Lớn lên ông viết báo, làm thơ, viết tiểu thuyết, kịch bản phim... Ông tham gia Chiến tranh vệ quốc, đã 6 lần được tặng thưởng Giải thưởng Stalin và từng là Phó Tổng thư ký Hội nhà văn Liên xô.

Simonov mất ngày 28/8/1979.

Trong bài thơ Đợi anh về nhân vật "em" là vợ ông - diễn viên Valentina Serova. Simonov rất hay đề tặng bà trong các sáng tác của mình. Sau khi ly hôn Serova, chính Simonov đã gạch tên bà ra khỏi các lời đề tặng trước đây, ngoại trừ bài thơ nổi tiếng này.

Жди меня, и я вернусь

Жди меня, и я вернусь
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: - Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,-
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

1941

Константин Симонов
(Source: Русские поэты. Антология в четырех томах.
Москва: Детская литература, 1968)

Đợi anh về

Đợi anh, anh sẽ về
Chỉ có điều cứ đợi
Đợi anh, khi buồn tủi
Lá vàng cơn mưa bay
Đợi, qua tuyết rơi dày
Đợi, cả hè nắng cháy
Khi không ai đợi nổi
Họ đã quên hôm qua
Đợi anh, khi phương xa
Thư anh không về được
Khi mọi người bỏ cuộc
Chẳng ai cùng đợi anh

Em ơi, em hãy đợi
Em chớ nên nghe lời
Của tất cả những người,
Cho rằng không nên đợi.
Dẫu mẹ già con dại
Đã tin rằng mất anh,
Hết kiên nhẫn bạn thân,
Ngồi buồn bên đống lửa,
Rượu nồng cùng nhau uống,
Tưởng nhớ linh hồn xanh…
Riêng em, hãy đợi anh,
Đừng vội vàng rượu viếng.

Đợi anh về em nhé,
Thần chết sẽ bỏ qua.
Mặc ai không chờ ta,
Sẽ nói anh may mắn.
Không hiểu sự thần thánh
Của lòng em đợi chờ
Giữa lửa đạn kẻ thù
Đã cho anh sự sống
Chỉ hai ta hiểu thấu
Sao anh sống trở về:
Đơn giản vì đợi chờ
Vì riêng em đã đợi

Tố Hữu dịch qua tiếng Pháp:

Em ơi đợi anh về
Đợi anh hoài em nhé !
Mưa có rơi dầm dề
Ngày có buồn lê thê
Em ơi em cứ đợi.
Dù tuyết rơi gió thổi
Dù nắng cháy em ơi
Bạn cũ có quên rồi
Đợi anh về em nhé !

Tin anh dù vắng vẻ
Lòng ai dù tái tê
Chẳng mong chi ngày về
Thì em ơi cứ đợi !
Em ơi em cứ đợi
Dù ai thương nhớ ai
Chẳng mong có ngày mai
Dù mẹ già con dại
Hết mong anh trở lại
Dù bạn viếng hồn anh
Yên nghỉ nấm mồ xanh
Nâng chén tình dốc cạn
Thì em ơi mặc bạn
Đợi anh hoài em nghe
Tin rằng anh sắp về !
Đợi anh anh lại về.
Trông chết cười ngạo nghễ.
Ai ngày xưa rơi lệ
Hẳn cho sự tình cờ
Nào có biết bao giờ
Bởi vì em ước vọng
Bời vì em trông ngóng
Tan giặc bước đường quê
Anh của em lại về.

Vì sao anh chẳng chết?
Nào bao giờ ai biết
Có gì đâu em ơi
Chỉ vì không ai người.
Biết như em chờ đợi.

(Konstantin Mikhailovich Simonov (1941)