Pablo Picasso: Guernica, 1937, Museo Reina Sofía, Spain
MỞ ĐẦU
Paris. Mùa đông 1941. Pablo Picasso sống trong xưởng vẽ của mình ở tầng thượng một tòa nhà cổ trên phố Rue des Grands Augustins, tả ngạn sông Seine, ngay quãng L’Île de la Cité. Đứng ở cổng nhà có thể ném sỏi ra đến bờ sông. Xưởng có ánh sáng phía bắc từ trên mái. Bồ câu quẩn quanh ngoài cửa sổ. Quân Đức đang chiếm đóng thành phố. Mất điện thường xuyên. Lạnh thấu xương. May vẫn còn cái lò sưởi cổ lỗ ống khói đâm lên mái nhà, và hơi ấm của người tình mới Dora Maar. (...)
Trang nhà > Từ then chốt > Đặc thù > Trịnh Lữ
Trịnh Lữ
Bài
-
PICASSO - GUERNICA: CÂU CHUYỆN CẢI ĐẠO BẤT NGỜ NHẤT TRONG LỊCH SỬ NGHỆ THUẬT
10, Tháng Giêng 2016, bởi Cong_Chi_Nguyen -
RUBENS GÂY CHOÁNG Ở SAN FRANCISCO
31, Tháng Tám 2019, bởi From FBNếu có đi chơi bảo tàng nghệ thuật bây giờ thì con cháu dân cao bồi miền Tây Hoa Kỳ thường chọn khi có triển lãm các sản phẩm của Xí nghiệp Andy Warhol (Warhol gọi xưởng vẽ của mình là Factory – mà ở ta cũng có xưởng vẽ gọi là Factory, nhỉ!); chứ triển lãm tranh pháo cổ điển Âu Châu thì chỉ khi nào buộc phải tham quan theo chương trình thì mới đành phải đến.
Vậy mà triển lãm Early Rubens – Sơ kỳ Rubens, mở cửa từ hôm mùng 6 tháng 4 cho đến ngày 8 tháng 9 năm nay (2019) tại bảo tàng Legion of Honor (tiếng ta nên gọi là gì?) ở San (...) -
Vermeer – Ẩn dụ Hội họa
17, Tháng Mười Hai 2015, bởi Cong_Chi_Nguyen15 December, hỏi thầy Phạm Long sao không ăn giỗ Vermeer (1632-1675). Thầy bảo “Em thích ăn sinh nhật Kandinsky hơn…” Thương cụ Vermeer quá, nên nhớ ngày giỗ cụ bằng câu chuyện sau. Hương khói chả có, cỗ bàn càng không, giữa cảnh chiều đông mưa mù quạnh vắng, có một ly Porto màu huyết dụ và cái tẩu quèn nhồi sợi Black Stoker, một mình nhả khói tưởng niệm cụ Johannes Vermeer, bằng cách xem lại bức tranh này:
“Nghệ thuật Hội họa” – The Art of Painting, rồi “Ẩn dụ Hội họa” – Allegory of Painting, tên bức tranh là như vậy. Tên tranh là (...) -
Lời giới thiệu Utopia và Thomas More
12, Tháng Hai 2009, bởi Cong_Chi_NguyenLời giới thiệu Utopia Bạn đang tự hỏi: đây là sách gì vậy? Không thấy đề là tiểu thuyết, cũng chẳng phải sách lịch sử, triết học, ngụ ngôn, du ký, ma quỷ... Mà tác giả lại là một vị thánh tử vì đạo rất xa lạ nữa chứ. Có đáng đọc không đây?
Hãy bình tĩnh một chút, bạn đang cầm trên tay một cuốn sách độc nhất vô nhị trên thế giới này đấy. Và đọc nó rồi, thể nào bạn cũng phải bàn tán về nó, tranh cãi về nó, cười bò ra vì nó, nổi giận với nó, cười nhạo nó, bâng khuâng buồn bã vì nó, và cảm thấy rằng – tôi hi vọng thế – cuộc hành trình đi tìm (...)