FPT buổi đầu (kỳ 2)

Công nghệ Thực phẩm

TẬP DƯỢT

Cuối năm 1988 tôi đang phụ trách một đề tài nghiên cứu tại Viện Khoa học Tính toán và Điều khiển ở Nghĩa Đô, thêm kiêm nhiệm tại FPT ở Liễu Giai. đại úy Đỗ Cao Bảo [1]là sĩ quan kỹ thuật Bộ Tổng Tham mưu QĐNDVN, còn đại úy Võ Văn Mai [2] cũng là sĩ quan kỹ thuật nhưng thuộc Viện Nghiên cứu Vũ khí ở mãi tận Phú Diễn. TS Lê Vũ Kỳ [3]thuộc biên chế Viện NC Năng lượng Nguyên tử và đại úy Lê Quang Tiến từ Học viện Kỹ thuật Quân sự, còn TS Bùi Quang Ngọc [4] đang là giảng viên của trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Lúc đó chỉ có đám TS Trương Gia Bình, Trần Văn Trản, Phạm Hùng và Nguyễn Trung Hà [5], Lê Thế Hùng tức Hùng "râu", anh Đào Vinh cộng thêm TS Nguyễn Thành Nam [6] mới từ Liên Xô về là có thể làm việc full-time nhờ cơ chế quản lý rất thoáng của Viện Cơ học.

Một trong những việc đáng ghi nhớ đầu tiên của FPT là tổ chức cuộc phỏng vấn tuyển thư ký cho giám đốc. Bình, Tiến, Phạm Hùng [7] và tôi làm giám khảo. Thí sinh trẻ đẹp đến đông quá, mỗi giám khảo một ý, mãi chưa biết chọn ai, đến trưa mấy em phải chờ lâu suýt bị ngất vì đói (ngày ấy hầu như ai cũng xanh xao, trên ảnh tư liệu đen trắng cũng thấy rõ nhiều bộ mặt gầy vêu vao).

Cuối cùng Bình nhất quyết chọn cô bé xinh xắn trắng trẻo, điệu bộ đài các, chắc rất được cha mẹ kỳ vọng và con thứ ba trong một gia đình thích đỗ đạt nên mới được đặt tên là Thám Hoa. Lý do chủ yếu theo Tiến kể lại là Thám Hoa nhà ở khu phố cổ, hàng ngày biết rõ tỷ giá dollar/đồng VN ở chợ đen. Còn tôi bảo vệ bằng được Thu Hà, một cô gái gốc Nghệ khỏe mạnh, mắt to, da ngăm, nói tiếng Anh tốt và thật thà cho biết rất mê “Gone with the Wind”. Chỉ nói thêm rằng không lâu sau khi tuyển dụng, cả 2 đều gây những cơn bão với hậu quả khác hẳn nhau trong lòng một số yếu nhân FPT. Tôi vừa tìm ra bức ảnh chụp một cuộc họp có mặt nàng Thám Hoa, nay đăng lên cho các thánh có dịp phán xét theo "nhân tướng học".

Nhưng rồi FPT vẫn cứ chìm trong bóng tối, lãnh đạo bàn cách phải kính mời các bô lão cách mạng "lên dây cót". Tôi nhớ nhất lần tướng Đồng Sỹ Nguyên (cha của cô Hiền) đến nói về việc cùng tướng Đinh Đức Thiện tuân lệnh Ông Cụ thành lập binh đoàn 559 và mở đường mòn Hồ Chí Minh. Thắng lợi vinh quang đấy, biết bao trí tuệ đổ ra nhưng cũng phải kèm theo cả núi xương, lên thăm nghĩa trang Trường Sơn mà xem... Lại nhớ lần đại tá Hữu Mai đến kể các mẩu chuyện "bếp núc" của Hội nhà văn Việt Nam thoang thoảng mùi ...mắm tôm, cao hứng có đoạn tỏ vẻ thán phục cung cách hoạt động kiểu Mafia... Tóm lại bài học cốt yếu là vạn sự khởi đầu nan và đường đời đâu chỉ toàn hoa thơm và bướm lượn.

Chỉ vài tháng sau khi thành lập FPT, bỗng nhiên giám đốc Bình tạm rời chức vụ trong nước để đi sang Đức, hình như làm nghiên cứu khoa học kiểu hậu tiến sĩ (post-doc), lại đúng ngay khi bức tường Berlin sắp đổ sụp. Bùi Quang ngọc thì đi sang Bulgaria cũng để làm đại loại một việc gì tương tự như Bình. Lê Vũ kỳ trở thành Quyền giám đốc. Dần dần mọi việc dường như được kiểm soát tốt hơn với sự trợ giúp đắc lực của anh Đào Vinh cùng Nguyễn Trung Hà và Lê Quang Tiến - lúc này đã bỏ luôn việc chính của mình để toàn tâm toàn ý phục vụ FPT.

Hồi ấy từ nhân viên đến lãnh đạo FPT mỗi bữa trưa thường chỉ được gói mỳ tôm hay bát phở cầm hơi. Hy vọng làm kinh tế ban đầu đổ dồn vào đám quân Cơ điện lạnh đông đảo đã từng lăn lộn ngoài đời, khác hẳn đám "viện sĩ" chúng tôi. Họ làm đủ mọi việc linh tinh để kiếm sống và hình như toàn uống rượu trừ cơm. Tuy nhiên mãi vẫn chưa có tiền, dù anh Trần Đức Nhuận [8] đã mấy lần mượn chàng Đỗ Cao Bảo lập trình tài ba ở bên phòng Tin học của tôi sửa đi sửa lại bản demo trên máy tính để mang lên VTV (Đài Truyền hình trung ương) "săn" hợp đồng lắp máy lạnh Daikin cỡ bự.

Một hôm Trung Hà hay ai đó buột miệng "vàng chặt hết mẹ nó rồi !!"...

Khi nghe thấy lời ngao ngán "chặt hết mẹ nó rồi"... câu này quả thật đã lôi tôi trở về mặt đất, bắt tôi phải nghĩ ngợi. Mang tiếng vào doanh nghiệp, tuy vậy hầu hết chúng tôi vẫn thuộc biên chế chính thức của một cơ quan nhà nước nào đấy, lúc nào rảnh việc mới đến công ty FPT đang ngụ cư tại trụ sở của Viện Cơ học ở 224 Đội Cấn. Nghĩa là đói nhưng chưa chết hẳn nhờ còn đồng lương và hy vọng mong manh chờ đợi cơ hội hiếm hoi do cấp trên ban phát như được đi Tây hoặc có một chỗ chui ra chui vào ở khu tập thể.

Ít có mặt thường xuyên tại FPT và chưa hiểu công ty là gì, thành ra tôi không quan tâm tình hình tài chính, chỉ thấy đúng là phải đi kiếm hợp đồng chứ nghiên cứu mãi chán ốm. Khốn nỗi tôi mới quen sơ sơ mấy thuộc cấp và có lẽ họ cũng chỉ biết tôi qua những lời đồn đại thiên lệch. Quan hệ còn đang gần như kiểu bạn bè qua đường nên nhóm Tin học chúng tôi chưa thể bàn bạc nổi một dự án đúng nghĩa và triển khai một cách chuyên nghiệp cho ra tấm ra món.

(Xem lại kỳ trước, tối nay bận đi dự sinh nhật nên mai biên tiếp kỳ sau)

NCCông (FB: Cong Chi Nguyen)

[1Năm 1994 trở thành Giám đốc Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FIS).

[2Về sau trở thành Giám đốc Công ty Cổ phần HIPT.

[3Về sau trở thành Phó tổng giám đốc Ngân hàng ACB.

[4Về sau trở thành Tổng giám đốc tập đoàn FPT.

[5Về sau trở thành giám đốc Công ty TNHH Zodiac.

[6Năm 1994 trở thành Giám đốc Công ty Phần mềm FPT (FSoft).

[7Một trong các cháu nội của Thượng thư Phạm Quỳnh.

[8Về sau trở thành Giám đốc Công ty Cơ điện lạnh EMECO.