Nguyễn Văn Ngọc (1890-1942)

Nhà giáo, học giả, bút hiệu là Ôn Như. Một trong những người đi đầu khảo cứu kho tàng văn học dân gian Việt Nam.

Ông sinh ngày 01.03.1890, quê tại làng Hoạch Trạch, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Năm 1907, ông tốt nghiệp trường Thông ngôn, làm giáo học trường Tiểu học Hà Nội, rồi được cử vào dạy tại trường Hậu bổ, trường sư phạm. Từng làm thanh tra các trường sơ học; phụ trách Cục tu thư của Nha học chính; Hội trưởng Hội ái hữu các nhà giáo. Năm 1934 được bổ nhậm đốc học tỉnh Hà Đông, ông tham gia lập Hội Phật giáo Bắc Việt và góp sức xây dựng chùa Quán Sứ thành Hội quán trung ương. Ông mất ngày 26.04.1942.

Trên 30 năm tức hơn nửa cuộc đời, Nguyễn Văn Ngọc đứng trong giáo giới. Ngoài ra ông còn viết báo, biên soạn sách giáo khoa và sách nghiên cứu.

Các tác phẩm chính để lại: Phổ thông độc bản, Giáo khoa Văn học An Nam, Nam thi hợp tuyển, Tục ngữ phong dao. Câu đối, Đào nương ca, Đông Tây ngụ ngôn, Nhi đồng lạc viên, Để mua vui, truyện cổ nước Nam, Cổ học tinh hoa (hợp soạn với Trần Lê Nhân).